"Maybe the easiest things are the hardest to come up with. Like they say, people miss what’s going on right under their noses."
Reblogged from murakamiquotes
(via murakamiquotes)
lại bâng khuâng tìm kí ức
lại lang thang cô độc một mình.
Reblogged from murakamiquotes
(via murakamiquotes)
Reblogged from murakamiquotes
1Q84 (via murakamiquotes)
Rất dị ứng với các thể loại năm mới giao thừa cây đào cây huệ bánh chưng ông đồ câu đối đỏ.
Đặc trưng của mọi Mùng 1 là chán là nản.
Gặp những người không muốn gặp hoặc không biết là ai (đa số là không muốn gặp và cũng chẳng cần biết là ai)
Mặt ủ dột. Ậm ờ cho qua chuyện, cho nhanh qua chuyện.
Năm nay ôm niên luận ăn tết. Nằm ngủ cũng mơ thấy hồ li. Ngày nào cũng quýnh quáng: không kịp rồi! không kịp rồi! rồi cũng chẳng làm được gì nhiều.
Cái gì mà dính đến tết thì chẳng ra trò trống gì cả.
Chỉ muốn chung vào đâu đó.
Ít nhất cũng được sống với cảm xúc thật.
Ít nhất cũng được tập trung cho kịp tiến độ.
Sao mình phải ở nơi chốn này?
Năm tới sẽ có nhiều thay đổi.
Sự tính toán của 1 số người về cái tương lai không thuộc về họ làm rợn cả người. Như kiểu ai cũng hết sức khẩn trương, lo lắng đến nỗi móc mình vào mấy sợi dây, giựt tới giựt lui cho yên tâm.
Nếu mình có mà chung vô đâu đó khóc tràn hết nước mắt, họ vẫn sẽ nghĩ đã cho mình cái gì tốt lắm.
Mình sẽ chung vô đâu đó khóc tràn hết nước mắt.
Vì đó là thói quen, là tập tính sinh hoạt. Chứ không phải vì họ.
Mình sẽ chung vô đâu đó khóc tràn hết nước mắt vào lần tới, với nguyên nhân thật chính đáng: rằng mình có lựa chọn thế nào vào cái thời điểm 5 tháng tới cũng chỉ là sự lựa chọn mất mát không gì bù đắp nổi.
Giờ thì mình thì vẫn rất từ tốn. Thi thoảng cũng nghĩ. Ấy thế nhưng, ko muốn nghĩ nhiều.
Sài gòn vẫn là chốn đi về, kể từ khi biết yêu thương. Bầu không khí. Chiếc giường. Ô cửa sổ. Những khuôn mặt quen. Nửa muốn đẩy xa nửa muốn ôm chầm lấy. Xa rồi thì vẫn sẽ sống thôi.
Nhưng khó thở hơn bây giờ.
Reblogged from giadaudoconguoidoitoi
Thư gửi Natalie Paley của Antoine de Saint-Exupéry.
——-
Tôi, bản thân tôi vốn tin vào thiên thần tổng quản Gabriel. Nhưng kìa, hãy quan sát cách ngài đang ẩn mình.
.
Nhưng tôi không thể không biết người đã dẫn tôi tới vòng tay của ngài. Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, tôi lại khép mắt. Để lắng nghe sự bình yên của con tim. Tôi không còn phải tìm kiếm nữa.
.
Không ai có thể ngăn tôi khép mắt lại vì vui sướng. Như những cánh cửa hay cửa sổ của những kho chứa vùng thôn quê. Họ sẽ đóng cửa lại một khi nó đã đầy ứa. Em trong tôi như một nguồn cung diệu kỳ.
.
Chắc chắn rồi tôi sẽ làm em khổ đau. Chắc chắn rồi em sẽ làm tôi khổ đau. Chắc chắn chúng ta sẽ sai lầm. Nhưng đó, chính nó là minh xác của sự sinh tồn. Hãy là mùa xuân, nỗi hung hiểm với mùa đông.Sự hiện hữu của hiện tại chính là nỗi hung hiểm của sự vắng mặt. (Đó là lý do vì sao tôi căm ghét các thứ điện thoại, thư hỏa tốc, chuyến bay đáng nguyền rủa, đã và đang hủy hoại giá trị của sự hiện hữu. Người thủy thủ xứ Breton của thế kỷ mười ba luôn hiện hữu trực tiếp đối với vị hôn thê bé nhỏ xứ Breton của mình. Sự hiện hữu của anh, do anh tự gầy dựng. Giây phút anh rời đi trên chặng hành trình lênh đênh đến Mũi Sừng Trâu, anh đã bắt đầu quay trở về rồi. Và tôi, từ những hung hiểm của sự sầu muộn, biết đến lòng vui sướng.)
.
Em, xin hãy là mối hiểm họa với mùa đông trong tôi. Tôi không cầu xin mình sẽ được cứu rỗi khỏi sự sầu muộn. Tôi cầu xin được cứu rỗi khỏi giấc mê triền miên của ái tình. Tôi không muốn trải qua thêm một năm nào nữa thiếu vắng sự hiện hữu của các mùa, hay một tinh cầu không có bất cứ phương hướng nào để đến gần hơn hoặc rời xa hơn ai đó. Điều đầu tiên tôi biết là ái tình. Lớn lao như ngày dài.
.
Tôi biết rõ những giới hạn, nhược điểm, sai lầm của bản thân. Và tôi biết những cảm xúc trĩu nặng, những nghịch lý của bản thân. Không hoàn hảo từ bản chất. Tất cả đây, trọn vẹn chính tôi. Đừng ấp e sự lan tỏa. Hãy đối với tôi như ánh sáng đang dưỡng dục cây non.
.
Người yêu dấu, từ lâu tôi đã không dùng từ này. Sự ngọt ngào lan tỏa từ những từ giản dị này làm tôi vui sướng như lòng háo hức của đứa trẻ đang mở quà Giáng Sinh. Em biết không, chiều tối qua, tôi như người thợ cạo ống khói bất chợt nhận ra mình đang nằm giữa thảo nguyên của những đám mây hơi nước trắng xóa.
.
Thật nhanh chóng làm sao cách anh ta khép mắt lại để ghi lại toàn cảnh kỳ diệu ấy.
.
Đám mây hơi nước trắng xóa của tôi, suối nguồn bất tận của tôi, người yêu dấu của tôi…
.
Antoine.
Reblogged from murakamiquotes
1Q84 (via murakamiquotes)
….
closing my petals softly
at twilight’s quiet hour
and waking in the morning
when fall the early dew
to welcome Heaven’s bright sunshine
and Heaven’s bright tear-drops too
you’re a song …
buổi sáng chạy lịch bịch lên trường lấy đề thi rồi chạy lịch bịch về nhà ngồi dịch chuyện mục xuất nhập khẩu, thì đến trưa cũng xong. Ngồi hồi hộp không biết bài thi đã tới chưa, mình nằm trong cái thang điểm nào của cô. Cô cưng dạo này còn có vụ điểm tích cực, em cũng chỉ mong mình thuộc diện thang điểm 10, để cô còn trừ bớt xuống là vừa. Haha
nghe bài này suốt từ sáng tới giờ , mà mỗi khi nghe bài này là chẳng bao giờ dừng nghe được. Trừ khi phải đi làm chuyện khác…
ngồi buồn quá tra từ điển xem hoa cúc trong tiếng pháp là gì, tiếng nga là gì, tiếng indo là gì , tiếng nhật là gì, tiếng ý là gì , tiếng hàn là gì, tiếng hindi là gì… và tiếng nào phát âm thì hay hơn chữ nào thì đẹp hơn… mới phát hiện ra trong nhóm ngôn ngữ slavic hay nhóm ngữ hệ gốc latin nó cũng y chang nhau. Làm mình lại càng buồn hơn. Hahaha
thế là thôi, từ bỏ ý định đặt tumblr theo hoa cúc, tra tiếp qua fake Eskimo snow words. rồi cũng có cái hay hay để đặt tên :)
cũng may là chưa tuyệt vọng đến mức tra qua các thể loại thiên hà…
Mày ơi! tao muốn viết thư cho mày. Chỉ đơn giản là tao có nhiều thứ muốn nói quá mà không biết phải nói với ai cho hết, mà cũng không biết làm sao nói cho hết; nên tao viết; mà tao không biết gửi cho ai hết; thì người đầu tiên tao nghĩ nên gửi tới là mày!
……..
Là viết.
Cho một giai đoạn bão giông.
Gửi đến một người bạn tri kỷ.
Mặt trời sắp lên rồi, San ơi San ơi…
Dù mặt trời mùa đông ở nơi này chẳng phát đủ sáng chẳng tỏa đủ nắng, không hề chói chang rực rỡ gì hết.
Vậy mà người vẫn mong mặt trời đấy thôi.
Người vẫn sống và người vẫn phải “quay” cùng mặt trời.
Dài và lan man.
Cùng những yêu thương đầy ắp.
Luôn nhớ mày.
Mãi là bạn nhau.
Và tao không bỏ cuộc.
Rồi tao sẽ hạnh phúc - vui .
Mày ha! =)
Hết lần này đến lần khác. Tôi cứ thế nhìn niềm tin và sự chân thành nhảy múa rồi bốc hơi đi… Tôi cứ vờ vịt, cứ cố ôm chầm lấy. Dù đau đớn. Có lẽ, vì tôi sợ phải một mình. Có lẽ, vì tôi không muốn mất đi điều quá đỗi thân thuộc và gắn bó.
……
Cả tháng nay chân tay cứ thấy bủn rủn. Nhớ lại film The Women, ngay cái đoạn hai người gặp lại và nói chuyện ở bậc tam cấp. Cảm giác không ngờ cũng tệ gần như thế. Nhưng tình thế của tôi thì khác. Và Người cũng đổi khác.
…….
Tôi đã rời đi mà chẳng nói lời nào. Tôi làm cái việc duy nhất mình biết làm để cứu vãn - trước khi, những cái quý báu từa tựa thế này vì sự thất vọng và chán chường của tôi mà phai nhạt đi hoặc chuyển sang một hình thù xấu xí. Đó là cách neo giữ của riêng tôi.
Hầu như ai, cái gì, thứ gì cũng dần dần rời bỏ đi hoặc đổ sụp ngay trước mặt.
Hết rồi.
Hết rồi.
Lại một mình thôi.
Haruki Murakami